Chương 9: Những Ngày Làm Vườn Và Một Người Bạn Đến Giúp
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ, đánh thức cả căn nhà nhỏ với màu vàng ấm áp. Mạch Nha đã dậy từ sớm, đang nằm dài phơi nắng trên bậu cửa, cái bụng trắng hồng phập phồng theo nhịp thở đều đều. Thiên Lam cột lại mái tóc, mang ủng cao su vào và khoác chiếc áo sơ mi rộng, sẵn sàng cho một ngày làm vườn.
Hôm nay cô định trồng thêm dãy cà chua bên góc tường rào và dọn lại phần đất cho những khóm oải hương. Nhưng vừa bước ra ngoài, cô đã cảm nhận rõ rệt sự oi bức của ngày hè đang kéo đến.
Đất khô hơn thường ngày, cuốc xuống khó hơn. Mồ hôi chảy dài trên trán, lưng áo sẫm màu vì ướt.
Mạch Nha thì chẳng giúp được gì ngoài việc chạy lon ton sau lưng cô, nhảy lên đống đất, rồi vô tư lăn lộn giữa luống cây mới xới.
“Ôi trời… Mạch Nha!” Thiên Lam bật cười, vừa mệt vừa bất lực.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía con đường nhỏ:
“Cần giúp không?”
Thiên Lam ngẩng đầu. Là Minh Vũ.
Anh mang theo một chiếc nón lá, khoác balo nhỏ, tay xách giỏ đựng dụng cụ làm vườn. Trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền lành, đôi mắt trong veo như ánh nắng đầu hè.
“Anh nghe bác Tư ở chợ bảo em đang cải tạo khu vườn. Thấy hợp quá nên tới giúp luôn.”
Cô chưa kịp nói gì thì Mạch Nha đã chạy vụt tới, quấn lấy chân Minh Vũ.
“Chào em bé,” anh cúi xuống vuốt nhẹ đầu mèo, giọng anh mềm mại đến lạ.
Họ cùng nhau bắt đầu công việc. Minh Vũ xắn tay áo, đào đất, dựng lại giàn leo cho dưa chuột, còn cô thì sắp xếp lại hạt giống và trồng thêm vài luống rau mới.
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười khúc khích, tiếng cuốc xới và tiếng mèo kêu meo meo đòi được chú ý. Đôi khi, Minh Vũ ngẩng lên giữa nắng, thấy cô đang nghiêng người tưới nước cho cây, mái tóc buộc hờ sau gáy, vài lọn lòa xòa trước trán.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng phản chiếu lên làn da mịn màng và nụ cười nhẹ như gió của cô – anh bất giác lặng người.
Thiên Lam không để ý, nhưng má anh đỏ ửng.
Buổi trưa, cả hai ngồi dưới bóng cây hồng cổ thụ. Mạch Nha nằm giữa hai người, gác đầu lên chân Minh Vũ như thể đã thân quen từ lâu.
“Em thấy ổn hơn chưa?” Minh Vũ hỏi, giọng trầm ấm.
“Ừ. Có vườn, có gió, có cả Mạch Nha và... anh đến giúp.” Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng nhẹ tênh.
“Anh thích nơi này lắm.”
Họ không nói gì thêm. Chỉ ngồi yên, lắng nghe tiếng chim kêu xa xa, gió xào xạc trên tán lá, và cảm giác yên bình lan dần trong từng hơi thở.
Chiều hôm đó, khi Minh Vũ ra về, Mạch Nha lon ton chạy theo ra tận cổng. Thiên Lam đứng tựa cánh cửa, nhìn bóng lưng anh khuất dần trên con đường hoa dại, trái tim cô khẽ rung lên một nhịp dịu dàng.
Cô không nghĩ gì nhiều.
Chỉ thấy rằng… hôm nay, khu vườn như đẹp hơn.
(Chương 9 – Hết)
ns18.216.147.211da2