Chương 12: Mảnh Ghép Cuối Cùng
Việt đứng chắn trước Duy và Lan, đôi mắt cậu xoáy sâu vào thực thể quái dị đang gầm rú trước mặt. Thay vì sợ hãi, lần này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Nó không chỉ là một con quái vật… Nó là một dấu hiệu."
Việt quay sang Duy, giọng gấp gáp:
Hồi trước, lúc tìm thấy ông Quang, ổng có nhắc tới một điều gì đó về việc "hắn đã chọn tao". Rồi chính ổng cũng nói: "Bây giờ là các người." Tao nghĩ… lời nguyền này không hề ngẫu nhiên. Nó chọn người. Nhưng dựa trên điều gì?
Lan vẫn còn hoảng loạn, nhưng Duy đã nhanh chóng tiếp thu suy luận của Việt. Cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật trước mặt, cố gắng liên kết những mảnh ghép rời rạc:
Nếu nó "chọn người", vậy phải có một quy luật. Không thể nào nó cứ thích ai là bắt người đó được. Vậy điều gì khiến ông Quang bị chọn? Điều gì khiến tụi mình bị dính vào đây?
Lan lắp bắp:
Tụi mình… chỉ là vô tình vào đây thôi mà?
Việt lắc đầu, đập mạnh tay xuống bức tường đá phía sau:
Không! Không có gì là "vô tình" cả! Nghĩ đi! Chúng ta đã chạm vào thứ gì đó, làm điều gì đó…
Bỗng nhiên, Việt khựng lại.
Cánh cửa…
Duy và Lan tròn mắt nhìn cậu. Việt nói nhanh:
Lúc đầu, khi bước vào căn nhà gỗ, cánh cửa chính mở sẵn, như thể ai đó đang mời chúng ta vào. Nhưng khi đã vào trong, nó tự động đóng lại. Chẳng phải giống một cái bẫy sao?
Duy sững người, rồi tái mặt:
Ý mày là… chúng ta bị chọn ngay từ khoảnh khắc bước vào nhà này?
Lan run rẩy:
Nhưng… nếu vậy, thì làm sao thoát được? Nếu đã bước vào thì tức là đã bị chọn rồi còn gì?!
Việt siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm:
Có thể, nhưng lời nguyền nào cũng có một điểm yếu. Phải có cách hóa giải. Nếu đây thực sự là một thử thách tâm lý, thì có thể cách duy nhất để chiến thắng… là không sợ hãi.
Con quái vật trước mặt đột nhiên gầm rú, như thể phản ứng với suy luận của Việt. Những gương mặt trên cơ thể méo mó của nó vặn vẹo, gào thét như đang đau đớn.
Duy nheo mắt, bỗng nhớ lại điều gì đó:
Nếu tao nhớ không lầm… trong một số nghi thức cổ xưa, người ta tin rằng linh hồn bị nguyền rủa sẽ mạnh lên nhờ nỗi sợ hãi của nạn nhân. Nếu bọn mình càng sợ, nó càng mạnh…
Việt cắn môi, rồi bất chợt bước tới một bước, đối diện trực tiếp với con quái vật. Cậu hít một hơi sâu, giữ vững giọng nói:
Tao không sợ mày.
Lan và Duy trợn tròn mắt. Con quái vật đột nhiên khựng lại, gầm lên tức giận. Những cánh tay của nó vươn dài, định tóm lấy Việt.
Nhưng cậu không lùi.
Mày chỉ là một bóng ma. Một lời nguyền. Mày không thể làm gì tao được.
Lời nói của Việt như một lưỡi dao sắc bén. Cơ thể quái vật bắt đầu rạn nứt, những gương mặt trên đó méo mó hơn bao giờ hết. Nó gào lên, đau đớn quằn quại.
Duy và Lan bừng tỉnh. Duy siết chặt tay, bước lên cùng Việt, giọng đanh thép:
Tao cũng không sợ mày.
Lan nuốt nước bọt, đôi mắt còn đầy hoang mang, nhưng cô cũng cắn răng bước lên:
Tao… tao cũng vậy.
Ngay khoảnh khắc đó, thực thể quái dị gào lên một tiếng cuối cùng trước khi vỡ tan thành tro bụi. Cả không gian rung chuyển, bức tường phía sau họ sụp xuống, để lộ một con đường dẫn ra bên ngoài.
Ánh trăng chiếu xuống.
Họ… đã thoát khỏi căn nhà gỗ.
Cả ba đứng đó, thở hổn hển, nhìn nhau không nói nên lời. Lời nguyền đã bị hóa giải.
Việt nắm chặt bàn tay mình. Cậu biết, câu chuyện chưa thực sự kết thúc.
Lời nguyền có thể đã bị phá vỡ trong căn nhà này… nhưng bí ẩn về khu rừng không lối thoát vẫn chưa được giải đáp.
Và cậu chắc chắn một điều…
Đây mới chỉ là khởi đầu.
(Chương tiếp theo: Bí mật về khu rừng sẽ dần hé lộ. Lời nguyền này có thực sự biến mất hay chỉ là lớp màn che giấu một điều kinh hoàng hơn? Đón chờ Chương 13!)
ns18.219.218.77da2