Chương 10: Lời Nguyền Đêm Trăng Máu
Bóng tối đặc quánh bao trùm căn hầm, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin run rẩy trên tay Việt. Cậu thở dốc, mắt nhìn quanh, tim đập dồn dập khi tiếng lạch cạch từ những bộ xương khô mỗi lúc một gần hơn.
Duy kéo mạnh tay Lan, giọng nghẹn lại:
CHẠY NGAY!
Ba người lao đi trong đường hầm hẹp, phía sau là những tiếng loạt xoạt ghê rợn của xương cốt cựa mình. Một bộ hài cốt khổng lồ với đôi mắt rỗng sâu hoắm lao theo, móng tay dài ngoằng bấu vào vách tường tạo ra những âm thanh rợn tóc gáy. Việt quay đầu lại, rọi đèn pin. Ngay lúc đó, bộ xương đột ngột dừng lại, đôi mắt trống rỗng của nó phát sáng màu đỏ rực.
Lan hét lên:
NÓ NHÌN CHÚNG TA!
Duy nghiến răng, nắm chặt tay Việt:
Cửa ra đâu? LỐI THOÁT ĐÂU?!
Đường hầm phía trước bỗng chốc biến thành một mê cung vô tận. Không có cửa thoát. Chỉ có bóng tối và những tiếng cười man rợ vang vọng khắp nơi.
Bỗng, Lan sững người, ánh mắt hoảng loạn:
Hắn… hắn đang đọc tên chúng ta!
Từ trong bóng tối, một giọng nói rợn người cất lên, chậm rãi, trầm đục:
Việt… Duy… Lan… Các ngươi… đã vào đây…
Đột nhiên, vách tường rung chuyển, một bức phù điêu hiện ra ngay trước mặt họ. Đó là hình ảnh một người đàn ông bị treo cổ, đôi mắt mở trừng trừng, miệng há to như đang hét lên điều gì đó. Trên tường, một dòng chữ loang lổ máu hiện ra:
"MỘT MẠNG ĐỔI MỘT MẠNG. CHỌN ĐI."
Việt cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu quay sang Duy và Lan, cả ba đều run rẩy không nói thành lời.
Một cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ một căn phòng với một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt giữa trung tâm. Trên bàn, một con dao rỉ sét nằm ngay ngắn bên một cuộn giấy da. Việt cắn chặt môi, bước đến cầm lấy cuộn giấy, tay run run mở ra.
"Muốn rời khỏi đây, phải có một người chết thay. Nếu không, cả ba sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đêm trăng máu."
Lan bật khóc, lắc đầu hoảng loạn:
Không! Chúng ta không thể làm vậy! Không thể chọn ai chết cả!
Duy siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu:
Đ* M* CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ?!
Việt siết chặt con dao trong tay, lòng cậu dậy sóng. Nếu không chọn, cả ba sẽ chết. Nhưng nếu chọn...
Ngay lúc ấy, một tiếng cười quỷ dị vang lên. Bóng tối trong phòng bỗng co rút lại, hình thành một thực thể lơ lửng trên không trung. Một gương mặt hốc hác với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào họ.
Ta… đã chờ các ngươi… rất lâu rồi…
Bỗng, cánh cửa phía sau sập lại, nhốt ba người trong bóng tối tuyệt đối.
(Chương tiếp theo: Liệu có lối thoát nào khác? Họ sẽ làm gì để sống sót? Đón chờ Chương 11!)
ns18.219.218.77da2