Đó là một buổi trưa hè nắng nóng.
Tôi không rõ mình đang ở đâu nữa... Trong tiềm thức, tôi cứ đinh ninh rằng bản thân đang ở trong một căn nhà tại California...
Nơi này khá ấm áp, nó khoác lên mình cái màu hồng nhàn nhạt thật dễ chịu. Cấu trúc độc lạ khiến tôi tò mò muốn khám phá cho bằng được mọi ngóc ngách nơi đây.
Chợt, như có gì thôi thúc, tôi tiến ngay đến phòng khách mà không gặp trở ngại nào. Càng đến gần, tiếng đài truyền hình đang đưa tin càng rõ mồn một bên tai. Và rồi... một thân hình hiện ra.
Ồ, là Charlie! Nhưng... Charlie là ai?
Tôi cũng không rõ nữa, có vẻ cô ấy cũng không nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô chỉ nằm đó, chống tay lên đỡ lấy đầu mình và ngủ một cách thật say sưa...
Không biết có phải do bị Charlie ảnh hưởng không, mà tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ trong chính giấc mơ của mình...
*Cạch*
Tôi sực tỉnh ngay khi nghe tiếng động bất thường ấy. Dường như nó phát ra từ cửa sau. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy.
John và bạn trai anh ta vừa đi ngang qua. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ.
Tại sao John lại khóc nhiều đến vậy? Anh ta bảo thấy mừng cho tôi, vì cuối cùng tôi cũng đã được là chính mình.
Anh chàng này thật khó hiểu, thôi vậy.
Sau khi trở lại phòng khách, thả lỏng thân mình trên chiếc ghế sofa, tôi chợt rùng mình nhận ra...
Sao tôi lại đang ở trong thân thể của Charlie???
Mọi thứ đang diễn ra đã đủ kỳ quái để tôi có thể nhận ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng nó lại không thể kéo tôi ra khỏi nỗi sợ sởn gai óc vô hình này.
Hình như vừa nãy...
có tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng bếp...
Hình như...
có ai đó vừa lướt qua ngay sau lưng tôi...
Khoảnh khắc tôi quay đầu lại, mọi thứ đã quá muộn.
Có một gã nào đó, máu me đầy mình... một tay gã cầm máy cưa đứng đó... một tay... lại đang giữ đầu của John...
Gã chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó trong sự im lặng. Chợt, gã nở một nụ cười quái dị và nhìn chằm chằm vào tôi...
...
Đã vài phút trôi qua, gã vẫn chưa làm gì cả, chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn, hệt như đang chờ mệnh lệnh.
Rồi bên phải chiếc sofa của tôi như chùn xuống. Có ai đó vừa ngồi xuống và nắm lấy chân tôi!
Tôi quay phắt lại rồi giật mình nhận ra, trong căn phòng này... không chỉ có mình tôi...
Có đến 5 kẻ lạ mặt khác đang ở trong cái phòng khách này! Gã cầm cưa, 2 kẻ ăn mặc quái dị, một ả nào đó với bộ tóc nhuộm hai màu trắng đỏ trông rất nổi bật. Ả chỉ nhoẻn miệng cười, vừa cầm con dao sắc bén, vừa săm soi nó.
Nhưng kẻ làm tôi sợ nhất, là cái tên hề đang nâng niu, quan sát đôi bàn chân tôi!
"Một băng nhóm giết người đang hoành hành tại California... Mục tiêu của chúng là phụ nữ và trẻ nhỏ... Đề nghị người dân hết sức cảnh giác và khóa cửa nhà cẩn thận..."
Bỗng nhiên lời của người phát thanh viên trong bản tin khi nãy vang lên... Cô ta đề cập tới... những vụ giết người hàng loạt dạo gần đây...
Chết tiệt! Sao bọn chúng lại xuất hiện ở khu này vậy chứ?! Tôi tưởng giờ này chúng phải nhởn nhơ bên phía New York cơ mà?!
Tên hề chẳng cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ, hắn dần dà thò tay vào dưới lớp váy ngủ và nắm ngay d**ng v*t của tôi!
Sao hắn lại biết được điều này?! Tôi chỉ vừa làm phẫu thuật cấy ghép nó lên người vào 2 tuần trước thôi mà!
Bác sĩ đã dặn không được vận động mạnh hay gây kích thích nó vì nó vẫn còn khá yếu và hoạt động chưa ổn định lắm!
Tên hề biến thái chẳng những biết rõ tôi vừa cấy ghép nó, hắn ta còn không ngừng chà sát lên xuống...
A! Tên này... Tên này... cũng khá đấy...
Những cơn khoái cảm cứ kéo đến không ngừng làm tôi xuất tinh liên tục chỉ trong chốc lát.
Bỗng nhiên, hắn khựng lại, mỉm cười nhìn tôi.
Ôi không! Hắn biết! Hắn biết rõ tôi đã đến giới hạn chịu đựng!
Động tác của hắn cứ nhanh dần, nhanh dần. Những cơn khoái cảm lại kéo đến. Nhưng lần này thứ tôi xuất ra không còn là tinh dịch... mà là máu...
Hắn chẳng chịu để tôi yên một phút giây nào cho đến khi cái d**ng v*t chết tiệt này rút cạn sạch máu tôi.
Máu cứ liên tục tuông trào cả sau khi tôi ngất lịm. Phải là Charlie ngất đi mới đúng, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Không biết từ khi nào góc nhìn của tôi đã chẳng còn là của Charlie...
Tôi lại quay về như lúc bắt đầu, một thực thể tồn tại ở xung quanh mà không một ai có thể thấy được...
Tôi tồn tại, đứng ngay đó... chứng kiến hết những điều tồi tệ xảy đến với Charlie...
Tôi gào thét trong vô vọng, bất lực đứng đó mà chẳng thể giúp được gì, rồi choàng tỉnh giấc...
67Please respect copyright.PENANA8NB2kJDzgp
67Please respect copyright.PENANAtEAsv1rstQ