Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Trời Mưa6Please respect copyright.PENANAg7eci7OacO
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu phủ kín cả khoảng không rộng lớn. Thiên Lam ngước nhìn lên, khẽ nhíu mày. Có lẽ sẽ có một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Cô quyết định ra ngoài trước khi trời mưa, tranh thủ hái ít hoa cúc và bạc hà để pha trà. Trên tay cầm một chiếc giỏ mây, cô thong thả bước qua những luống hoa, hít vào hương thơm thanh mát của buổi sớm.
Tiếng gió xào xạc lướt qua những tán cây, một vài chiếc lá vàng rụng xuống, báo hiệu mùa thu đã thật sự chạm ngõ.
Cô đang mải mê hái những nhánh bạc hà thì một giọt nước lạnh buốt rơi xuống tay. Rồi giọt thứ hai, thứ ba… Mưa đến thật rồi.
Thiên Lam vội vàng ôm giỏ hoa chạy nhanh về phía căn nhà gỗ, nhưng khi đến gần hiên nhà, cô bỗng khựng lại.
Dưới gốc cây lớn bên đường mòn, một chàng trai trẻ đang đứng đó, người ướt sũng vì cơn mưa bất chợt.
Anh trông có vẻ luống cuống, mái tóc đen bị nước mưa làm ướt bết vào trán. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo hơi nhàu nhĩ, đôi giày thể thao dính đầy bùn đất. Trong tay anh là một chiếc balo vải cũ, ướt nhẹp vì nước mưa.
Dưới làn nước lấp lánh, đôi mắt anh trong veo, ánh lên vẻ ngây thơ đến kỳ lạ.
Thiên Lam bối rối trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng bước tới.
"Anh gì ơi, vào trong trú mưa đi!"
Chàng trai ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô, dường như không ngờ rằng có người gọi mình. Anh nhìn quanh một chút, rồi mới rụt rè bước về phía hiên nhà.
Cô mở cửa, để anh vào trong. Không gian ấm áp lập tức bao trùm lấy cả hai người, xua đi cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa bên ngoài.
"Anh đi đâu mà mắc mưa thế?" Thiên Lam vừa lấy khăn đưa cho anh, vừa hỏi.
Chàng trai đón lấy chiếc khăn, khẽ gãi đầu, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng:
"À… Tôi đang đi bộ về thị trấn thì bất ngờ trời mưa. Tôi không nghĩ là lại to đến vậy…"
Thiên Lam nhìn bộ dạng ướt sũng của anh, trong lòng dâng lên một chút thương cảm. Cô rót một tách trà bạc hà nóng hổi, đặt xuống bàn.
"Uống chút trà cho ấm người đi."
Chàng trai cầm tách trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Đôi mắt anh sáng lên, giọng nói có chút vui vẻ:
"Ngon quá… Cảm ơn cô nhé!"
Thiên Lam khẽ cười. Cô ngồi xuống đối diện, lặng lẽ quan sát anh.
Anh có gương mặt rất thanh tú, đường nét mềm mại nhưng không quá yếu đuối. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da anh hơi ửng đỏ vì lạnh, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hương trà thoang thoảng.
Bên ngoài, trời vẫn còn mưa rả rích, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ, không gian lại tràn ngập một sự ấm áp kỳ lạ.
Thiên Lam chợt cảm thấy, có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt.
(Chương 5 - Hết)
6Please respect copyright.PENANAT2e3j1fKZi