Tôi chúa ghét viết báo cáo. Nhất là khi phải viết về một câu chuyện khác với sự thật. Nhưng lần này thì tôi phải làm vậy trong tờ giấy sẽ gửi cho cấp trên của dự án "Into Patrium", tức là ngài Samson, ông ngoại của Lorent.
Tất nhiên không phải mọi việc đều phải nói dối - việc tôi bị một NPC bắt cóc vào Hội Mạo Hiểm đã được rất nhiều người biết. Đó là nhờ một người chơi đã chụp hình lại và đăng trên diễn đàn chung (tôi cũng xem tấm hình đó rồi, xấu dã man) nên tôi có thể kể về chuyện này trong báo cáo. Nhưng những chuyện sau đó thì lại không thể nói thật.
Vấn đề là ở, làm thế nào, trên tiền đề không được nói thật, tôi có thể thuyết phục cấp trên để tôi gia nhập Hội Mạo Hiểm thay vì Hội Đồng Minh của Happy Horizon Inc. Bởi vì quyển sổ và con chó hố chủ đó mà giờ tôi cảm thấy tóc mình rụng thành từng mảng rồi.
Rael dặn là cứ viết như bình thường thôi. Nhưng viết như bình thường là viết như thế nào?
Chẳng lẽ ghi là tôi buộc phải gia nhập Hội Mạo Hiểm vì lỡ mở một quyển sổ, cấp độ của tôi bị nâng lên cấp 99 nên phải ở lại trả nợ?
... Khoan, sao nghe cũng có lý quá vậy?
Dừng mấy suy nghĩ vớ vẩn lại đi Carmelia, tập trung vào việc tạo ra một câu chuyện đủ thuyết phục đi.
Làm ơn.
Thời gian dành cho việc viết báo cáo chỉ có mười lăm phút, và khi Magnus tới, khinh khỉnh thu lấy tờ giấy, giũ ra đọc một cách kệch cỡm, tôi tuyệt vọng.
Vì tôi đã ghi lý do vớ vẩn nảy lên trong đầu lúc đó vào rồi.
Nhìn đôi lông mày sâu róm của Magnus từ từ lại gần nhau, cho đến khi gần hợp lại thành một con sâu dài, tôi biết cậu ta đã đọc đến đoạn đó rồi.
... Xin lỗi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười khi nhìn hai con sâu đó.
Tôi chắc chắn một trong các lý do khiến tôi có thể rộng lượng tha thứ cho mọi lần cậu ta móc mỉa tôi là đôi lông mày này. Nhìn nó biến tấu theo cảm xúc của cậu ấy thật sự rất mắc cười.
Magnus đọc xong, không kịp nói gì khác ngoài lời dặn tôi đừng đi đâu, rồi chạy vội đi. Tiếng giày quân đội đạp lên sàn kim loại chát chúa, như đập thẳng vào đầu dây thần kinh căng thẳng của tôi.
Không dám thể hiện ra một chút sự khó chịu nào - ba cái camera treo trong phòng có thể bắt trọn dù chỉ là một cái nhăn mày, tôi quay về giường, nằm xuống, nhìn trân trân lên trần nhà trắng muốt.
Giờ trốn đi đâu được nhỉ?
Nhưng mà trốn thế nào? Đây là căn cứ của Happy Horizon Inc, được bảo vệ nghiêm mật.
Tôi chán nản quay đầu nhìn từng máy móc bày biện trong phòng, có máy theo dõi nhịp tim, điện não đồ, SpO2, dao động nội lực, năng lượng linh hồn, theo dõi sự tương tác với dòng chảy ma thuật,... Chúng đều là mẫu mã tối tân nhất, có vài cái lại là sản phẩm tự sản xuất, chỉ lưu hành nội bộ.
Tính ra, một căn phòng như thế này có giá trị ngang hai hành tinh cỡ vừa thuộc khu B, mà trong căn cứ có khá nhiều phòng như thế này nhằm theo dõi toàn bộ người chơi đã kí hợp đồng với Happy Horizon Inc,.
Magnus nói, số người chơi phe họ phải đạt hơn mấy trăm người.
Không dám nghĩ ngài Samson đã bỏ ra bao nhiêu cho dự án này.
Dù sao thì lo lắng cũng chỉ khiến tâm thần mệt thêm, tôi chuyển sang nghĩ xem mục đích của ngài Samson là gì khi bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng tôi lại rất dở trong việc động não - nếu không đã chẳng bị tên Sebastian đó lừa lâu như vậy - nên đến tận khi Magnus lôi toàn bộ ban lãnh đạo tới rồi mà tôi vẫn chẳng nghĩ ra được gì.
Theo yêu cầu của họ, tôi kể lại những gì đã viết trong báo cáo, rằng tôi vừa tới Patrium đã bị bắt cóc ra sao, tôi đã vào văn phòng Hội Trưởng thế nào để rồi sau đó mở nhầm cuốn sổ và phải làm cu li trả nợ.
"Cô có nhìn thấy người bí ẩn đó trông như thế nào không?" - Một người mặc áo Blouse trắng hỏi.
Câu này Rael có dặn dò cách trả lời, tôi thầm thở phào, nói.
"Có ạ. Cô ấy khá cao, hơn Magnus một chút, tóc vàng dài, tai nhọn, da trắng."
"Làm sao cô biết được?"
"Lúc vào văn phòng, cô ấy có gỡ mũ trùm ra ạ."
"Vậy họ đã nói gì?" - Ngài Samson hỏi.
"Cháu không biết, cháu không nghe được gì dù đứng cạnh đó ạ."
Magnus thì thầm "đồ vô dụng". Tôi còn chưa phản ứng lại thì ngài Samson đã trầm giọng nạt cậu ấy.
"Im lặng."
Một bác gái đứng sau Magnus giải thích giúp tôi.
"Con bé không nghe được có thể vì họ nói chuyện bằng dụng cụ hoặc ma thuật nào đó."
Sau đó, tôi trả lời thêm vài câu, nhưng đều quay quanh chị gái đó và vật phẩm chị ấy dùng để biến tôi thành NPC - tôi nói là chị ấy đã lấy lại. Tuyệt nhiên, không ai hỏi tôi về cuốn sổ. Đến cuối, ngài Samson mới nói:
"Vậy cháu tạm thời cứ hoạt động trong Hội Mạo Hiểm, có gì cần thì liên lạc với Lorent." - Đến đây, ngài Samson và mọi người cùng rời đi, kể cả Magnus
Hôm nay cậu ta hiền thế, chỉ mỉa mai tôi một lần, mặt trời mọc hướng Tây à?
Một lúc sau, tôi được gặp lại Lorent, đến lúc này tôi mới biết mặt trời không hề mọc hướng Tây - tên Magnus đó đã có ý định cho tôi mọc sừng.
Cái gì vậy? Tôi biết cậu ta ghét tôi, nhưng đến mức này thì thật sự tôi không biết phải cảm thấy ra sao nữa.
Khi vừa kí hôn thư với Lorent, tôi đã được cậu cung cấp thông tin về nhóm bạn thân nhất. Qua đó, tôi biết hoàn cảnh của Magnus: hôn nhân của cha mẹ không "môn đăng hộ đối", cuộc sống gia đình có xô xát mà không thể điều hòa nên mẹ cậu rời đi khi cậu còn đỏ hỏn, cha cậu đổ lỗi việc này cho cậu nên không quan tâm đến cậu, ngày ngày đổ đốn trong rượu chè, cậu được bà và cô nuôi lớn.
Tiếp xúc một chút, tôi nhận ra cậu ấy coi hôn phu của tôi như anh trai, nên bằng cách nào đó, tôi hiểu lý do cậu không ưa tôi. Từ đầu đến giờ, các hành động của Magnus chỉ loanh quanh trong việc đấu võ miệng với tôi nên tôi cũng nhường được cậu trận nào thì nhường.
Nhưng lần này, Magnus đã thể hiện rõ sự coi khinh của cậu dành cho tôi rồi. Tôi thật sự không muốn nhường nữa, nhưng Magnus là bạn của Lorent, lại là người thừa kế của Drayton. Tôi không dám tự cho mình quan trọng hơn cậu ta trong mắt vị hôn phu, dù cho về tình cảm hay về ích lợi.
"Cậu thấy sao?" - Tôi hỏi Lorent, giao quyền quyết định cho cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ bảo tôi nhường Magnus tiếp, hoặc ba phải như là tôi đúng còn cậu ấy có nỗi khổ tâm, kiểu thế.
Nhưng Lorent dường như hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi, cậu giữ lấy vai tôi, rồi nói:
"Ban đầu em nghĩ Magnus chỉ đang giận dỗi như trẻ con. Em nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cậu ấy hiểu chuyện hơn, nhưng em thừa nhận rằng lần này cậu ấy đã đi quá giới hạn. Em biết, chị định vì em mà tiếp tục nhẫn nhịn, em rất cảm ơn vì điều đó. Nhưng em muốn chị biết, em cùng lập trường với chị trong việc này."
"Hành động của Magnus không chỉ xúc phạm chị, mà còn xúc phạm em và Alice. Cậu ấy đã can thiệp quá sâu, không tôn trọng giá trị chung thủy mà em và Alice đều coi trọng."
"Em thực sự muốn tạm tránh tiếp xúc với cậu ấy. Nhưng bây giờ, cậu ấy đang là Hội trưởng Hội mình, việc tránh mặt hoàn toàn chắc chắn không thể. Tuy nhiên, em sẽ giữ thái độ lạnh nhạt và chỉ tương tác vì công việc."
"Em hy vọng chị biết rằng, chừng nào hôn ước còn tồn tại, em sẽ trân trọng chị như trân trọng phu nhân của mình. Em không dám nói chắc về việc tình cảm, nhưng em có thể cam kết sẽ hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một vị hôn phu. Xin chị tin tưởng em."
Nghe đến đó, không dám phủ nhận, tôi thực sự cảm thấy rung động trước sự chân thành này.
Phải rồi, đây là Lorent, người từng khai báo danh sách những bóng hồng lướt qua cuộc đời, cốt vì không muốn hôn thê bị người khác làm cho hiểu lầm cơ mà.
Có một khoảnh khắc, tôi muốn thực sự yêu đương với cậu, muốn phát triển một mối quan hệ lâu dài với cậu, nhưng tôi nhớ lại những lời cha mẹ nuôi kể lại.
Rằng hôn ước của chúng tôi, đối với cha mẹ cậu, chỉ là giải pháp tạm thời. Đợi khi nào mọi thứ xong xuôi, cha mẹ cậu sẽ hủy hôn và tìm cho cậu một cô dâu mới, có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn.
Tuy rằng chỉ là lời đồn, nhưng cả nhà tôi đều nghĩ rằng "không có lửa, làm sao có khói".
Này nhé. Sinclair là gia tộc giàu có nhất vũ trụ, mà những gia tộc như vậy lại rất coi trọng mặt mũi. Lorent bản thân lại rất tài năng, được cha mẹ yêu thương hết mực. Với tiền đề này, liệu họ sẽ thực sự muốn cậu kết hôn với tôi - cô gái được một gia đình không mấy nổi tiếng hay giàu có là Normally nhận nuôi?
Đó là chưa kể, việc đi ra từ một hành tinh chiến loạn dai dẳng như 4547D khiến tôi mãi mãi mang theo một vết nhơ vô hình trong mắt xã hội thượng lưu. Họ cho rằng, một cô gái, trẻ trung và xinh đẹp, để có thể sống sót trên một hành tinh như vậy suốt bao năm và rồi còn may mắn thoát ra, hẳn đã phải trả giá bằng thân thể. Điều này khiến họ cảm thấy tôi đã mất giá trị, trở thành một món hàng rẻ tiền, rồi tự cho mình quyền được cười cợt những người coi trọng tôi.
Tôi không nghĩ gia đình cậu muốn nhìn thấy điều đó xảy ra với Lorent, nên họ hoãn tổ chức lễ ra mắt lâu nhất có thể. Thậm chí, Cordelia còn cho rằng, gia đình của Lorent thực ra không muốn tổ chức, nhưng vì lý do nào đó mà vẫn phải làm, nên thái độ của bà Catherine Sinclair - mẹ của Lorent - mới xấu như thế.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ áp những rung động dành cho cậu xuống thật sâu
———————————————7Please respect copyright.PENANAu358FuiIwP
Vì 6 chương đầu của mình chỉ là phần khởi động sơ sơ nên mình sẽ đăng hết trong tuần này. (Và cũng vì mình đã viết xong cách đây 1 tháng rồi… sợ ngâm lâu bản thân mất động lực viết). Chương 7 đăng vào chủ nhật (04/05/2025) là khởi động vào arc đầu tiên của truyện.
Nếu bạn thích truyện mình viết và muốn donate cho mình, thì mình có hai cách dưới đây:
Momo: https://me.momo.vn/Ikariel260125
Chuyển khoản:
Ngân hàng Tien Phong bank (TPbank)
Số tài khoản: 17040905888
Tên tài khoan: PHUNG THI BAO PHUONG
Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành cùng "Hành trình thứ hai của Kẻ Khờ".
ns3.148.201.19da2