"Cô muốn dùng gì?"
Tôi giật mình, nhìn quanh. Chị gái đã rời đi từ bao giờ. Trong phòng giờ chỉ còn tôi và Rael đang đứng cạnh tủ trà.
Anh ta vẫn cao như vậy. Áo thun ôm lấy cơ thể cường tráng cao tới một mét tám, sẹo lấp đầy cánh tay trần, bàn tay to gần gấp đôi tay tôi đang cầm gói trà và cà phê lên hỏi tôi muốn dùng gì.
"Hồng trà ạ, cảm ơn Hội Trưởng."
"Ngồi đi, một chốc là có."
Nói xong anh ta quay người lại. Tôi nhanh chóng đi tới ngồi xuống sô-pha đặt cạnh đó.
Chuyện, đây là lần đầu tôi được uống trà do Rael tự tay pha đấy.
Nhìn bóng lưng anh, tôi tò mò không biết điều gì đã xảy ra khiến con người thô lỗ như anh đột nhiên có hứng thú với trà nhỉ? Tôi len lén nhìn tay trái anh ta - một chiếc nhẫn vàng khắc chữ bao lấy ngón áp út - thì ra là do đã có vợ chăm rồi.
Cả ba đứa con trai nhà Deveraux đều có những tật xấu khiến việc hôn nhân của họ đều khó khăn - Luhan cực kì đau đầu về việc này luôn. Con trai trưởng Lucien là phắc-boi chính hiệu cùng sở thích không thể đo đếm với bài bạc và rượu chè. Con thứ Sylvian mang một niềm say mê vô bờ bến với việc thủ công, đến độ anh ta dành hơn mười sáu tiếng một ngày chỉ cắm mặt vào lò rèn. Nhưng thế đã là gì so với Rael nào.
Tôi còn nhớ, cánh chị em hồi ấy xếp hạng ba anh em trên tiêu chuẩn "chồng tương lai" theo thứ tự là Sylvian, Lucien rồi mới tới Rael, đủ thấy họ bị ông con út này làm cho có bóng ma ra sao.
Thế mà giờ ai đó cũng có vợ rồi.
Tách trà được đặt xuống trước mặt tôi, phần tay cầm quay về bên phải tôi. Mùi thơm và màu đẹp thật. Tôi cầm lên và nhấp một ngụm, vị cũng ngon.
"Đường ở đây." - Rael nói.
"Cảm ơn."
Rael đi về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo một cái gì đấy rồi anh ta đi về phía sô-pha, ngồi xuống đối diện. Cái gì đấy được đặt lên bàn. Đó là một cuốn sổ tay cỡ A5. Anh ta đẩy về phía tôi.
"Đây là bồi thường tổn thất tinh thần."
Tôi cầm quyển sổ lên. Trên bìa nhung màu đỏ, những vòng xoắn ma thuật vẽ chồng chéo lên nhau, nếu nhìn thật kỹ thì có thể nhận ra mực dùng để vẽ lên ma trận này dường như đang chảy xuôi, hình thành nên một trật tự nào đó. Có lẽ là dòng chảy ma thuật.
"Mở ra đi."
Tôi nghe lời. Khi quyển sổ mở ra, hàng chùm các đốm sáng vụt ra từ các trang giấy, chúng lượn lờ rồi bay về phía tôi, nhập vào người. Còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi đã bị đấm một cú rất mạnh vào má trái.
May quá, cắn răng kịp. Không thì bay nguyên bộ nhai rồi.
Tôi vừa cảm thán vừa đưa tay chặn ngay cú đấm nhắm vào cằm, sau đó, đứng lên và ngay lập tức lộn người ra sau ghế để tránh cú đấm vào bụng từ tay còn lại.
Rael bị cái gì vậy? Sao lại tấn công một người bình thường?
Chưa kịp nghĩ gì thêm, cái ghế tôi đang trốn bị một đấm của anh ta làm cho nổ tanh bành. Tôi vội vàng chạy về phía cửa, nhưng từng cú đấm theo sát của Rael khiến tôi buộc phải quay đầu lại đón đỡ chứ không thể bỏ chạy.
Tôi rất muốn gào lên "Ngài bị cái quái gì thế?" hoặc kêu cứu, nhưng thật sự chỉ tập trung đối phó thôi cũng đã tiêu hết toàn bộ sức lực của tôi. Rael thậm chí còn tăng tốc nữa chứ.
Chúng tôi quần nhau từ ghế sô-pha ra tới giữa phòng. Tiếng đồ đạc loảng xoảng, mảnh vỡ của chúng vươn vãi khắp sàn, thế là tôi phải tốn thêm sức để chú ý dưới chân bởi từ lúc trở lại Patrium đến giờ, tôi vẫn chưa đổi giày. Đôi giày trên chân vẫn là đôi giày bằng da mềm, hầu như chả thể bảo vệ tôi khỏi những mảnh vỡ sắc nhọn.
Cứ vậy, tôi dần bị tiêu hao hết sức lực, nhưng Rael thì vẫn sung sức. Tôi còn bất ngờ một nhân dạng cấp 0 có thể câu kéo thời gian lâu đến thế, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tôi bắt đầu tìm cách thoát thân.
Hơi hèn nhưng mà dùng cách này vậy.
Vừa đỡ những cú đấm của Rael, tôi vừa di chuyển về phía cửa sổ, thật chậm rãi và không để cậu ta phát hiện ra, rồi sẽ đón lấy một cú đấm thích hợp, dùng lực của nó bay ra khỏi cửa sổ.
Một cú thoát thân đậm chất Hollywood, với cái giá phải trả là tan xương nát thịt vì căn phòng này ở tầng cao nhất của trụ sở. Tôi không ngờ lần chết đầu tiên của mình khi trở lại là dưới tay bạn thân.
Khi mọi thứ sẵn sàng, cả cú đấm tôi chờ cũng đang tới, tôi hít một hơi thật sâu.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Rael đã dừng cú đấm quan trọng ngay trước ngực tôi.
"Lần nào cậu cũng dùng cách này để trốn, không sợ bị bắt bài sao?"
Tôi giật mình, vội vàng chạy về phía cửa ra vào định chạy trốn, nhưng Rael nhanh tay hơn, tóm lấy cổ áo của tôi từ phía sau và nhấc tôi lên.
Đúng lúc đó, cửa mở và một thiếu phụ xinh đẹp bước vào.
Mái tóc màu đỏ dày, cuộn thành những lọn sóng nhấp nhô trên bờ vai mảnh dẻ, nổi bật nước da màu nâu khỏe khoắn. Gương mặt với những đường nét quen thuộc như mắt đen, tàn nhang và đôi môi hình trái tim.
Ai đây nhỉ? Sao trông quen thế?
Tôi nhìn về phía bàn tay trái của cô, một chiếc nhẫn giống với chiếc Rael đang đeo bao lấy ngón áp út.
Tôi vội chào:
"Chào chị dâu, em là Jasmine, trước đây từng hợp tác với ngài Deveraux ạ."
Không hiểu sao, nghe tôi chào xong, chị ấy bịt miệng lại, ngước mắt lên nhìn Rael. Tôi cũng quay đầu, Rael đang bụm mặt. Gì vậy, tôi có đấm trúng cậu ta cái nào đâu?
"Solomon" - Rael nói. - "Đây là Sylvian đấy."
"Hả?"
"Chậc, em giới thiệu thế thì cậu ấy hiểu làm sao." - Giọng mỹ nhân lúc hờn dỗi mới dễ nghe làm sao. - "Solomon, tớ là Sylvian này, Sylvian Deveraux ấy, giờ tên tớ là Sylvia."
"HẢ?"
Tôi há hốc mồm... Gì vậy?!
Chả lẽ?!
Tôi gào lên với Rael:
"Ông bắt anh trai mình chuyển giới để kết hôn với ông à?"
"Bà bị điên à?" - Đây là lần đầu cậu ta gào vào mặt tôi từ lúc gặp lại đấy, hoài niệm ghê. - "Trước đây chị Sylvia giả trai, lấy tên là Sylvian, bây giờ chị ấy không giả nữa. Sao bà nghĩ sang hướng chuyển giới được hay vậy?"
"HẢ?"
Không thể nào.
Tôi quay sang hỏi chị Sylvia:
"Vậy lời cầu hôn chị gửi em trước đây là giả dối ạ?"
"Khoan, nói lại, ai cầu hôn với bà?" - Rael lại hét vào mặt tôi. Sao bao năm mà cái tật xấu này mãi không đổi hở?
"Sylvian ấy,... À, không, giờ phải gọi là Sylvia chứ."
RẦM!
Hai chúng tôi im bặt, từ từ quay đầu về phía cánh cửa gỗ dày vừa bị đập tan tành. Thủ phạm còn đang cầm một cây búa cỡ lớn ngậm cười nhìn chúng tôi.
"Rael, buông Solomon ra."
"Solomon, ngồi lại chỗ cũ."
"Giờ thì hai đứa bình tĩnh nói chuyện, chị nghe."
"Dạ" - Tôi và Rael đồng thanh.
Tôi ngập ngừng ngồi về chỗ cũ. Đối diện, chị Sylvia kéo Rael ngồi xuống, còn chị tất tả đi đổi trà cho hai chúng tôi. Tôi rất muốn kéo chị lại, bởi Rael và tôi đều rất không giỏi trong việc xóa đi không khí ngượng ngập.
Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Rael thì tỏ vẻ thoải mái hơn. Anh ta ngả người ra sau, hai tay để lên chỗ tựa, rồi ung dung nói:
"Không hỏi gì sao?"
Tôi ngập ngừng.
"... Làm sao ông biết tôi là bạn ông?"
“Nhờ chó cưng của bà đấy.” - Rael nhận lấy ly trà từ Sylvia, đặt xuống bàn, rồi nhanh tay đỡ chị ngồi xuống cạnh anh rồi mới nói tiếp. - “Chút nữa nhớ ký nhận.”
Ừ nhỉ, tôi quên mất. Trước đây, để rảnh rang tìm chỗ ở mới tránh truy nã, tôi có gửi Set lại chỗ Rael. Lão chó này là một sinh vật kết nối với chủ nhân dựa vào linh hồn, nên chắc là dù đổi nhân dạng vẫn không đánh lừa lão được. Nhưng bây giờ tôi chưa thể nhận lão về.
“Tui để ổng ở chỗ ông được không? Lần này tui vào Patrium chung với hôn phu, ảnh cũng thuộc một thế lực khác nên tui nghĩ mình sẽ vào hội bên đó, sẽ không có thời gian chăm ổng.”
“Làm sao em gia nhập hội bên đó được? Em giờ là thành viên của Hội Mạo Hiểm rồi.” - Sylvia cười nói.
“Ủa, khi nào? Em đâu có kí giấy nào đâu.” - Từ khi nào việc gia nhập một hội có thể bỏ qua ý định của cá nhân rồi vậy?
"Em mở bảng trạng thái của mình lên đi.”
Tôi lật đật mở bảng. Ở góc trên bên trái, cạnh tên của nhân dạng là con số cấp độ, lúc nãy vẫn còn là số 0 mà giờ đã là 99 rồi. Tôi ngẩn người. Bảo sao mình cầm cự với Rael được lâu thế.
"Cấp độ của em max rồi. Là do cuốn sổ đó?” - Tôi chỉ tương tác với nó từ lúc tới Patrium đến giờ thôi.
“Ừ. Một sản phẩm của đám người chơi mấy bà đấy.” - Rael nhặt cuốn sổ bị văng xuống dưới bàn, nét mực ma thuật trên bìa đã bay màu hết cả. - “Cuốn này là loại cao cấp nhất có thể đưa người chơi từ cấp 0 lên tới 99. Các chỉ số và điểm kĩ năng cộng thêm khi lên cấp đều được giữ lại, và sau này khi nhận class thì bà cũng được nhận toàn bộ điểm chỉ số cộng thêm tương ứng. Bù lại thì bà sẽ bị cưỡng chế gia nhập Hội, đến khi nào trả hết nợ theo hợp đồng ghi trong này thì mới được rời khỏi.”
“Để tui coi.”
Lúc nãy nhiều chuyện xảy ra quá, tôi chưa kịp nhìn kĩ.
Ngay trang đầu, hợp đồng giữa tôi và Rael nằm chình ình ở đó. Đây là hợp đồng hồi tôi nhờ cậu ấy giữ Set hộ mình, định là đợi khi nào ổn định chỗ ở mới rồi tôi sẽ nhận lại, ai ngờ…
Tôi nhìn giá cả, nuốt nước bọt. Hơn ba năm tích luỹ, giá trị cần trả đã trở thành con số thiên văn, như thế này thì dù có bán tôi đi cũng chẳng đủ.
“Ngài Set cũng biết hưởng thụ lắm, ngủ phải ở trên đệm lấy từ lông chim thiên đường, ăn thì phải thịt bò được nuôi bởi thú nhân ở bờ biển tận cùng, nước uống phải là nước chảy từ nguồn suối của cây Livsande. Bọn chị khó khăn lắm mới giữ ngài ấy yên ổn được đến giờ đấy.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, mọi lời bào chữa đều nuốt hẳn vào bụng. Con quỷ đó đúng là biết hố chủ mà.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách trở thành nhân viên của Rael.
À, biết vì sao Rael đứng cuối trong danh sách của các người chơi nữ về đức lang quân đáng mơ ước không?
Nếu Lucien coi phụ nữ như đối tượng cần chinh phục, Sylvian coi phụ nữ như đồng nghiệp, thì trong mắt Rael, phụ nữ hay đàn ông gì thì cũng chỉ là cu li không biết mệt cả thôi.
———————————————
Vì 6 chương đầu của mình chỉ là phần khởi động sơ sơ nên mình sẽ đăng hết trong tuần này. (Và cũng vì mình đã viết xong cách đây 1 tháng rồi… sợ ngâm lâu bản thân mất động lực viết). Chương 7 đăng vào chủ nhật (04/05/2025) là khởi động vào arc đầu tiên của truyện.
Nếu bạn thích truyện mình viết và muốn donate cho mình, thì mình có hai cách dưới đây:
Momo: https://me.momo.vn/Ikariel260125
Chuyển khoản:
Ngân hàng Tien Phong bank (TPbank)
Số tài khoản: 17040905888
Tên tài khoan: PHUNG THI BAO PHUONG
Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành cùng "Hành trình thứ hai của Kẻ Khờ".
ns18.218.54.178da2